Khu vườn bí mật
Phan_20
- Là hiểu lầm cả ạ. Chuyện như bác nghĩ tuyệt đối không có.
- Không có chuyện như thế sao những thứ này lại ở đây? Chẳng lẽ đây là quần áo của cô à? Ở cô bốc lên mùi của một đứa lớn lên mà không có bố mẹ dạy dỗ. Bố mẹ cô đã dạy cô nếu sống vất cả quá thì bám lấy đàn ông à?
Trong giây lát, sắc mặt Ra Im trở nên trắng bệch.
- Vừa nãy, bác nói gì cơ?
- Tôi có nói sai gì đâu? Để cho bố mẹ phải bị chửi bới chính là do cô.
Ra Im cố gắng chịu đựng để khỏi bật khóc, dùng hết sức hét lên:
- Bà hãy rút lại những lời vừa nói đi. Hãy rút lại lời nói ngay!
- Ở đâu có cái loại con gái dám la lối tiếng lớn như thế!
- Kim Joo Won, anh ta thích tôi. Và tôi cũng đã bắt đầu thích anh Kim Joo Won. Nhưng bây giờ thì dù có chết tôi cũng không bao giờ gặp anh ta nữa. Anh ta không phải là người có thể khiến tôi mang xuống mồ nỗi hận cha mẹ bị hạ nhục như thế. Anh ta không đáng giá. Cha tôi, là người anh hùng dũng cảm đã bất chấp mạng sống của mình để cứu biết bao nhiêu mạng sống khác. Ông ấy không phải là người đáng để nghe những lời nhục mạ như thế từ các người! Vì thế, bà hãy rút lại những lời vừa nãy ngay lập tức. Bà hãy rút lại ngay!
- Tại sao tôi phải làm thế? Tôi là người có thể nói thêm những câu độc ác hơn nữa và làm những việc còn quá đáng hơn nữa đấy.
Không thể đứng nhìn cảnh tượng trước mắt thêm giây phút nào nữa, Oska dùng toàn lực kéo phu nhân Moon Bun Hong ra khỏi nhà.
- Dì thật là! Đi thôi. Dì thôi đi.
- Các người sao lại thế? Thả ra ngay. Á. Đau. Ta bảo đau!
Ra Im cứ thế ngồi phục xuống nền nhà. Cô đau đến nỗi toàn thân như tê dại. Phẫn nộ và uất ức. Cô ghét chính bản thân mình đã làm cho cha phải bị người khác thóa mạ, cô ghét Joo Won, vô cùng oán hận mẹ anh ta.
- Giống như ăn mày… thật sự…
Ra Im phủ phục xuống nền nhà, khóc nấc lên nghẹn ngào, cả Ah Young đang cố ôm lấy vai cô vỗ về cũng bật khóc theo.
- Ra Im… đừng khóc…
Nội tâm của Yoon Seul
Đĩa hạt dẻ trên bàn, em muốn bỏ đi cũng không được, ăn cũng không xong.
Món hạt dẻ nướng tỏa hơi nóng hổi xung quanh, những dấu chấm hỏi to tướng như số lượng hạt dẻ trên bàn luẩn quẩn trong đầu em.
Em hoài nghi, không biết mục đích của anh khi mua hạt dẻ nướng đem đến cho em.
Em thắc mắc không biết ý nghĩa trong câu nói của anh, “Sao em lại gặp phải một kẻ tồi tệ như anh nhỉ? Sao em lại thích anh đến thế? Anh sẽ suy nghĩ, sẽ thử ngẫm lại từng điều từng điều một. Anh cũng sẽ nghĩ tại sao vì anh mà em phải chịu nhiều tổn thương.”
Đóng cửa trái tim rồi lại mở ra, anh có biết chuyện đó khó khăn và đau đớn đến nhường nào không?
Trái tim là một tác phẩm điêu khắc, đâu thể chỉ cần đến rồi xếp lại những mảnh ghép là được.
Hôm nay, sao anh lại hành động như vậy?
Để rồi những hạt dẻ ấy, em ăn thì không đành, bỏ đi cũng không nỡ.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Quán cà phê ở Bangbaedong. 2 giờ chiều, thứ Hai
Tôi cho rằng lý do Seuli rời bỏ tôi là vì Jun Hyuk. Nhưng dạo gần đây, càng nghĩ tôi càng không chắc chắn, có thể tôi đã sai lầm. Tôi nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân thật sự. Tôi muốn biết tại sao cô ấy lại mang nỗi căm hận, xuất hiện lần nữa để trả thù tôi.
Tôi đi gặp Hye Mi để hỏi cô ấy có biết lý do tại sao Seuli lại bỏ tôi không. Tôi nhớ Hye Mi chính là người bạn thân thiết duy nhất của Seuli.
- Anh muốn nói anh chia tay với cô ấy mà không biết nguyên nhân tại sao à?
- Người từ chối lời cầu hôn chính là Seuli. Với lại, cô ấy đã sang Mỹ du học cùng với Jun Hyuk ngay sau đó còn gì.
- Làm sao Seuli cùng đi du học với anh Jun Hyuk được. Hai người bọn họ chỉ cùng nhau xuất cảnh lúc đó thôi.
- Em nói gì?!
- Lúc đầu cậu ấy ở Florida khoảng hai tháng, rồi sau đó lại đến Toronto, London, cậu ấy cứ đi qua đi lại ở các nơi ấy, cuối cùng ở Thụy Sĩ là lâu nhất. Hình như khoảng một năm.
- Thật sao? Có thật cô ấy không đi du học cùng với Jun Hyuk?
- Em đã nói không phải rồi cơ mà? Nói thật, anh cũng quá đáng lắm đấy.
- Anh? Tại sao?
- Anh không biết sao? Đàn ông bọn anh đều như thế cả mà? Nếu người đàn ông em yêu hành động như thế trước mặt những người đàn ông khác thì em chỉ muốn chết thôi. Ôi, chắc chắn Seuli cũng muốn chết lắm… Cậu ấy đã từng uống thuốc…
- Em nói gì? Anh đã làm gì mà bảo quá đáng? Em nói thử đi. Chỉ một chút thôi cũng được.
- Chuyện đó làm sao em có thể nói được. Anh hãy nghe điều đó trực tiếp từ cậu ấy đi. Thật ra em không thân thiết với cậu ấy lắm nên nếu nói ra thì hơi kỳ.
- Không phải em là bạn thân nhất của cô ấy hay sao?
- Em ấy à, em có rất nhiều bạn. Vì Seuli không có bạn nên em và cậu ấy mới thân thiết đôi chút. Nhưng anh cũng có trách nhiệm trong chuyện cậu ấy không có bạn bè đấy. Đối với cậu ấy anh là tất cả, nhưng rốt cuộc cậu ấy chỉ là một phần trong mọi kế hoạch của anh mà thôi. Anh chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc nhớ thật nhiều mà không thể gặp cậu ấy đúng không? Còn Seuli, cậu ấy luôn cô đơn những khi cần anh ở bên nhất. Vì sự nghiệp ca sĩ của anh mà cậu ấy luôn phải giấu giếm tình cảm của mình, trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái.
Văn phòng của Seuli. 7 giờ tối, thứ Ba
Tôi đi mua một bịch hạt dẻ nướng đem đến gặp Seuli. Khi vừa bước vào, Seuli nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên cô ấy lại dùng giọng nói lạnh băng, bảo sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi về chuyện đã làm lộ bản thu âm. Tôi không nói lời nào, ngồi bóc vỏ hạt dẻ rồi đưa cho cô ấy.
- Em ăn một hạt đi. Chẳng phải lúc trước em rất thích ăn hạt dẻ nướng sao?
- Không phải tôi. Trong trí nhớ của tôi, không có thứ gì gọi là hạt dẻ nướng cả. Hình như anh đang nhầm lẫn tôi với cô nàng nào đó trước đây của anh.
Tôi rơi vào cảnh lúng túng như gà mắc tóc khi cô ấy đề cập đến “cô nàng nào đó”.
- Thật sự không phải em sao? Anh đã nghĩ rất lâu nhưng cái này cũng không đúng à? Sao em lại gặp phải một kẻ tồi tệ như anh nhỉ? Sao em lại thích anh đến thế? Anh sẽ suy nghĩ, sẽ thử ngẫm lại từng điều từng điều một. Anh cũng sẽ nghĩ tại sao vì anh mà em phải chịu nhiều tổn thương. Anh đi đây.
Nhà của Ra Im. 3 giờ chiều, thứ Tư
Kết thúc buổi tập leo núi, tôi đưa Ra Im về đến nhà cô ấy. Rồi tôi đã chứng kiến một cảnh không thể tưởng tượng được. Trước mắt tôi là hình ảnh dì đang làm ầm lên trong nhà của Ra Im. Cho dù là Joo Won hay là tôi, ngày hôm nay có thể khẳng định chắc chắn một điều, chúng tôi chỉ là những thằng đàn ông vô tích sự, không thể bảo vệ nổi người phụ nữ của mình.
Chương 17
Nhật ký bí mật của Joo Won
Tôi nghe được tin mẹ đã đến nhà Ra Im và gây ra một trận ầm ĩ ở đó. Trời đất như sụp đổ. Không cần tận mắt thấy những gì mẹ đã làm với cô, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được. Trước mắt tôi toàn là một màu đen. Đúng lúc cô chỉ vừa đổi ý, mẹ đã làm hỏng hết mọi thứ rồi.
Vừa biết chuyện, tôi liền chạy ngay đến nhà cô. Đèn đóm trong nhà tắt hết. Có lẽ cô đang ở trong nhà nhưng muốn tránh mặt, vì thế tôi vẫn cứ đập cửa rầm rầm. Chẳng có chút động tĩnh nào. Điện thoại cũng tắt máy. Tôi thử đến trường võ thuật nhưng cũng chẳng thể tìm thấy cô. Lòng tôi như có lửa thiêu đốt không cách nào trấn tĩnh được.
Tôi liền chạy đến Pyeongchang-dong. Có lẽ mẹ biết tôi sẽ đến nên bà đã ngồi đón sẵn. Vừa thấy mẹ, tôi đã không thể kìm được mà tuôn ra hết.
- Sao mẹ lại làm thế? Tại sao? Mẹ đã làm gì ở đó vậy? Mẹ đến đó mắng chửi làm gì cơ chứ! Chắc mẹ đã làm cô ấy khóc rồi đúng không?
Ngược lại, mẹ còn nổi giận hơn tôi và nói nếu làm cô khóc thì sao. Tôi trả lời, sao mẹ có thể đi đến tận đó chứ, cứ nói với tôi là được rồi kia mà, sao cứ phải đến tận đấy hành hạ cô ấy làm gì. Mẹ tôi quát, vì nói với tôi cũng vô ích nên bà mới tìm đến nhà cô. Tôi hỏi mẹ đang nói gì vậy thì bà trả lời:
- Không phải là anh đang uống thuốc an thần sao? Ji Hyeon tới lui nhà anh là vì chuyện đó còn gì. Không phải à? Sao anh có thể giấu tôi chuyện đó chứ? Anh muốn thấy tôi chết ư? Ít ra anh cũng phải nói với tôi chứ!
- Vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải nói với mẹ đâu.
- Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Anh tưởng đây là nước Mỹ chắc? Người đi mời bác sĩ thần kinh làm bác sĩ chủ trị cho mình, liệu mọi người sẽ nghĩ anh là người bình thường sao? Nhỡ chuyện này đồn ra ngoài thì anh sẽ xử lý thế nào? Đám anh em của ông ngoại, những người nhăm nhe chiếc ghế của anh thì sao? Còn thường vụ Park nữa, anh định giải quyết thế nào hả?
Tôi trả lời rằng tôi sẽ tự lo liệu hết, mẹ không cần phải tìm Ra Im cũng không cần phải gọi cô ấy ra ngoài nữa. Mẹ tôi thần người rồi cười mỉa mai đáp lại:
- Tôi cũng chả muốn thế đâu! Anh thích con ranh ấy đến thế à? Nó nói nó không muốn gặp anh nữa, nó nói anh chẳng đáng, nhưng anh thì lại thích nó muốn chết đi được ư?
- Cô ấy nói như thế sao? Chính miệng cô ấy nói như vậy à? Nói không muốn gặp con nữa ấy ạ?
- Gì cơ? Được thôi. Nếu anh thích con bé đó đến vậy thì cứ thích. Nếu anh thật lòng thì cứ yêu đương đi. Muốn gì thì cứ làm với nó đi.
- Ý mẹ là sao?
- Anh tưởng giờ anh đang đấu với tôi à? Anh đang đấu với chính bản thân anh đấy. Tôi nói quyền lựa chọn giờ đang nằm trong tay anh. Nếu anh cảm thấy con bé đó quan trọng thì đi đi. Nhưng tất cả những thứ anh có, tiền, địa vị, quyền lực, những thứ anh có được trong thời gian qua, tất cả những thứ đó, nếu anh có thể từ bỏ sạch sẽ hết tất cả thì cứ đi thử xem. Anh tưởng có con thì tôi sẽ chấp nhận sao? Thời gian có thể làm thay đổi được sao? Tuyệt đối không. Nếu anh đem con trở về thì tôi chỉ thu nhận bố con anh mà thôi. Còn con bé đó vĩnh viễn không bao giờ được bước chân qua ngưỡng cửa nhà này. Dù tôi có chết, nó cũng không được bước chân vào dù chỉ một bước. Trong di chúc tôi sẽ viết như vậy đấy. Thế nên, nếu anh thấy chỉ cần có tình yêu là no bụng thì cứ đi đi.
Mẹ đã nhìn xuyên thấu cả con người tôi. Một con người hèn hạ biết bao nhiêu, một con người đê tiện biết bao nhiêu. Đúng. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi không có tự tin để bỏ những thứ mà tôi có. Nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh để bỏ Gil Ra Im. Tôi mang tâm trạng tuyệt vọng rời khỏi Pyeongchang-dong và lại đến nhà Ra Im lần nữa. Đèn vẫn tắt tối mịt như trước. Điện thoại cũng không nghe.
- Gil Ra Im!! Em có trong đó đúng không! Tôi nghe thấy hết tiếng chuông điện thoại của em rồi. Mở cửa ra đi. Phải mở cửa ra tôi mới xin lỗi em hay cầu xin em tha thứ được chứ.
Tôi đập như muốn phá tan cánh cửa nhưng chẳng hề có bất cứ âm thanh nào đáp lại, nên tôi cứ đứng đợi. Cả người tôi như bị đông cứng lại thành đá. Tôi đợi cô suốt đêm ở ngoài ngõ đến khi mặt trời mọc.
Cuối cùng, Ra Im cũng xuất hiện. Cô cũng mang gương mặt mệt mỏi, chẳng ngủ được chút nào như tôi. Mắt cô sưng hết cả lên. Tim chắc cũng bị xé nát ra từng mảnh. Cô nhìn lướt qua tôi một lần bằng ánh mắt vô cảm, rồi định đi thẳng qua tôi luôn. Tôi chặn cô lại và nói:
- Tôi đã nói rồi mà. Em bảo gì tôi cũng sẽ làm. Chờ trước nhà em thế này suốt tám tiếng đồng hồ, đối với tôi giờ cũng chẳng là gì. Buổi tối lạnh lắm đấy. Em cũng biết mà. Nhìn tôi này, hửm? Tôi đã suy nghĩ suốt đêm, không biết phải xin lỗi em như thế nào.
Ra Im nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Và dùng giọng lạnh lùng nhất trên thế gian để nói với tôi:
- Anh không biết cách xin lỗi sao? Tại sao, hay vì anh chưa từng xin lỗi một kẻ nghèo hèn như tôi? Chuyện mọi người trên thế giới này đều biết làm sao anh lại không biết hả? Chuyện người đời đều có thể làm tại sao anh lại không thể? Tôi đi đến đâu cũng nói được câu xin lỗi, còn anh ngay cả cách xin lỗi cũng không biết ư? Anh đúng là có một người mẹ tài giỏi thật đấy. Lần trước bà ta làm tôi nhớ mãi giây phút đứng trong ngôi nhà sang trọng đó, lần này thì tại nơi tôi sống, nơi tôi mở mắt nhắm mắt mỗi ngày. Về sau, mỗi lần ở trong nhà tôi sẽ lại nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng tôi còn phải hít thở, ăn cơm, đùa giỡn, còn phải sống nữa chứ. Anh hiểu không? Vì thế, anh cũng đừng vênh vang ra vẻ ta đây khi chỉ thức một hai đêm. Còn nữa, bây giờ xin anh hãy làm ơn ra khỏi hiện thực bi thảm của tôi ngay đi. Ra khỏi đây và hãy tiếp tục sống cuộc sống đẹp như truyện cổ tích của anh đi.
Cô nói rồi quay lưng bỏ đi không chút động lòng, nhưng tôi không thể giữ cô lại được. Những câu nhất định phải hỏi, những lời nhất định phải nói, cuối cùng tôi lại không thể thốt ra.
Cây cam của Ra Im
Ra Im đang quay đoạn phim giới thiệu để gửi cho đội làm phim ở Hollywood. Đây là phần giới thiệu cần thiết cho buổi diễn thử của kịch bản Dark Blood. Dù cô có cố hết sức cũng không chắc đậu được, vậy mà cô hoàn toàn chẳng tập trung được chút nào. Chưa gì đã bị NG hết mấy lần rồi. Jeong Hwan đang cầm máy quay, anh thở dài bảo cô hãy nghỉ một lát rồi tập lại. Cô lau mồ hôi và gật đầu. Ngay lúc đó, cô thấy xe ô tô của Joo Won đang chạy đến. Tim cô lỗi mất mấy nhịp rồi cô ngồi thụt xuống thấp.
- Tiền bối Jeong Hwan, giờ Kim Joo Won sẽ vào đây tìm em. Anh hãy nói là em không có ở đây nhé. Đừng hỏi lý do tại sao, xin anh hãy giúp em.
Cô cầm lấy chiếc áo khoác rồi chạy lên sân thượng và trốn dưới lan can.
- Gil Ra Im, Gil Ra Im!!
Cô nghe thấy tiếng của Joo Won. Sau đó là tiếng trả lời “Cô ấy không có ở đây” của Jeong Hwan. Ra Im dựa người vào thanh chắn lan can. Cảm giác lạnh buốt bắt đầu len lỏi và tràn ngập cơ thể. Cô nghĩ nếu trái tim cô cũng trở nên cứng rắn như thanh lan can này thì tốt biết bao. Tiếng của Joo Won cứ tiếp tục vang vọng đến tai cô.
- Anh nói là sẽ giúp tôi mà. Anh nói thật đi. Có phải là cô ấy bảo anh nói vậy không?
- Không phải là cô ấy bảo tôi nói thế mà thực sự là cô ấy không có ở đây.
Joo Won ngẩng đầu rồi hét to với bốn phương tám hướng:
- Gil Ra Im, em nghe rõ đây. Anh biết em đang nghe. Bây giờ những chuyện em làm thật yếu kém. Nếu em nghĩ anh sẽ dừng lại ở đây thì hãy từ bỏ ngay suy nghĩ ấy đi. Anh vẫn chưa bắt đầu nữa mà, cũng chưa hề nghe câu trả lời của em! Em cũng biết không thể cứ trốn tránh là giải quyết được vấn đề mà! Thà cứ đánh anh như trước đây còn hơn! Em cứ đánh anh đi! Không phải gặp nhau rồi mới giải quyết được vấn đề hay sao? Nếu không muốn gặp anh thì em cũng phải nghe điện thoại chứ!
Ra Im nhắm nghiền mắt lại, vì cô nhớ anh. Vì cô nhớ người đàn ông đang đau khổ cố gắng tìm gặp cô, vì cô muốn chạm vào anh, vì cô muốn chạy đến và được ôm trong vòng tay anh. Nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền. Nếu ngày mai trái đất ngừng quay, có lẽ cô sẽ làm như anh nói. Nhưng cô biết hiện thực không phải vậy, vì cô chẳng thể nào có đủ can đảm để làm điều đó. Cô không muốn bản thân mình bị tổn thương thêm nữa, cũng không muốn mình làm tổn thương anh thêm nữa. Ra Im cứ ngồi dựa vào thanh lan can lạnh ngắt, nước mắt chảy ròng ròng cho đến khi Joo Won đi.
“Ở đâu? Em đang ở đâu? Chỉ cần cho anh biết em ở đâu thôi.”
“Em hãy nghe điện thoại đi. Nhé?”
“Em thật sự không muốn gặp anh nữa sao? Đây là cách tốt nhất ư? Em có chắc không?”
“Anh đang lo lắm, làm ơn hãy gọi cho anh đi. Xin em đấy.”
Ra Im ngồi dựa lưng vào tủ sắt, xem đi rồi xem lại tin nhắn Joo Won gửi cho cô. Thế giới của cô dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ cô mới hiểu được ý nghĩ của câu “vạn tiễn xuyên tâm”. Cô dằn lòng và nhắm mắt lại. Cô muốn tìm được đáp án cho mình. Cô có nên bước theo con đường mà trái tim cô mách bảo không, liệu con đường đó có thực sự dẫn lối cô đến với anh hay không, cô muốn có lời đáp cho những điều đó.
Alice hỏi:
“Hãy nói cho tôi biết từ đây tôi phải đi theo hướng nào?”
Chú mèo Cheshire trả lời:
“Cô muốn đi đâu thì cứ chạy theo hướng đó đi.”
“Đâu cũng được.”
“Nếu thế thì đi hướng nào cũng vậy.”
“Vì tôi muốn đến được một nơi nào đó.”
“Không sai, cô sẽ đến được một nơi nào đó. Tôi muốn nói, chỉ cần cô cứ bước đến khi nào không thể đi được nữa.”
(Trích Alice lạc vào xứ sở thần tiên - Lewis Carroll)
Cô bước lang thang thật lâu sau khi rời khỏi trường võ thuật. Cứ đi, đi mãi như thế mà chẳng đến được cuối con đường. Kết thúc một con đường lại là một con đường khác nối tiếp. Trên mọi ngả đường đều có những tấm biển chỉ dẫn để người ta có thể dễ dàng biết được hướng đi. Cô nghĩ nếu những con đường trong tim cô cũng có biển chỉ dẫn như vậy thì tốt biết mấy. Cứ bước rồi bước, không biết từ lúc nào cô đã đứng trước nhà Joo Won. Chỉ vừa bước qua cánh cổng lớn, tim cô đã bắt đầu đập thình thịch. Cô nên nói gì khi gặp Joo Won? Hay là nói chỉ đi ngang rồi vô tình lạc bước vào đây? Trong lúc vẫn đang phân vân, cô đã từ từ tiến vào khu vườn.
Đâu đó trong vườn vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Xa xa bên phía bờ hồ, có thể nhìn thấy rõ nhà Joo Won nhờ ánh đèn. Thình thịch thình thịch, cứ mỗi bước về phía trước, tim cô lại đập mạnh hơn. Cô dừng bước và trốn sau một thân cây, hít thở thật sâu rồi nhìn vào nhà Joo Won. Giống như cô bé bán diêm đứng nhìn trộm ngoài cửa sổ, và thế giới bên trong khung cửa kính kia hoàn toàn là một thế giới khác. Một thế giới chỉ toàn những người đàn ông ăn mặc bảnh bao và những người phụ nữ trong váy vóc hoa lệ; nến và hoa được trang trí thành hàng dài trên bàn, bánh kem, bánh ngọt và hàng loạt các loại thức ăn được bày kín, cùng một chiếc lò sưởi áp sát tường. Cô nhìn thấy bóng dáng Joo Won giữa những người sang trọng đó. Anh mặc một bộ tuxedo lịch lãm. Ra Im cúi đầu xuống nhìn lại quần áo cô đang mặc. Chiếc quần bò bị phai màu, cái áo khoác cũ kỹ, trên cổ thì quấn một chiếc khăn quàng chẳng đẹp đẽ gì. Cô hoàn toàn không có chút dũng khí để bước vào thế giới đằng sau cửa kính kia với bộ dạng như thế này.
Điện thoại cô reo lên. Là Joo Won gọi. Đang chần chừ có nên nghe máy hay không, ngẩng đầu lên cô liền trông thấy Joo Won đang đứng ngay bên cửa gọi cho mình. Nhìn thấy anh như vậy, làm sao cô có thể nhận cuộc gọi này? Cuối cùng tiếng điện thoại cũng ngừng. Joo Won đút điện thoại vào túi với gương mặt tối sầm. Đúng vậy, không biết đây đã phải là cuối con đường chưa. Nếu một mối quan hệ đã chẳng thể tiếp tục thì con đường kết thúc ở đây cũng được mà. Quay lại thôi. Nghĩ vậy, cô quay lưng đi thì nghe tiếng ai đó gọi mình. Là Oska.
- Ô, Ra Im. Em đến đây lúc nào vậy? Joo Won mời em đến à?
- Dạ không. Là do em chọn không đúng thời điểm để đến... Em đi trước đây.
Cô định quay đi nhưng bị Oska nhanh tay giữ lại.
- Ấy, không phải em đến đây để gặp Joo Won hay sao? Đã đến tận đây rồi thì vào trong đi chứ.
- Không, để lần sau cũng được.
- Ơ? Sao tay em lại lạnh như thế này? Rốt cuộc là em đã đứng đây bao lâu rồi. Cứ như là người tuyết ấy! Em đứng ngoài đây suốt nãy giờ đúng không? Joo Won bảo em đừng vào vì nó sợ mất mặt à?
- Không phải đâu ạ. Anh ấy cũng không biết em đến.
- Không biết thì phải cho chú ấy biết chứ. Nào, đi với anh.
- Dạ thôi. Bộ quần áo hôm nay của em mặc không phù hợp chút nào cả.
Cô cười rồi nói như đùa. Nhưng Oska lại gật đầu với vẻ “tôi biết rồi” và nói với cô bằng giọng ấm áp:
- Thì mặc bộ nào hợp là được thôi. Gặp Joo Won rồi nói thẳng với chú ấy. “Em đến đây là để gặp anh.” Cứ hy vọng đi. Hôm nay anh sẽ là bà tiên của Ra Im.
Nội tâm của Yoon Seul
Đêm qua bị cảm nhẹ nên em đã uống thuốc và đi ngủ sớm. Em đã khổ sở lạc trong giấc mơ đầy mộng mị như một cuốn phim cũ, đứt quãng rồi lặp lại, lặp đi lặp lại, đến sáng tinh mơ thì em tỉnh giấc và nhớ đến anh.
Khát nước quá. Vì cơn sốt mà cả người em nóng ran.
Hạt dẻ nướng hôm qua anh mua, em vẫn để nguyên trên bàn. Em đã thử lấy một hạt bỏ vào miệng. Nhưng em không thể nhai nổi, đành nhả ra và đặt nó vào chỗ cũ. Hạt dẻ ấy đâm vào lòng em như một cái gai nhọn mắc trong cổ.
Chắc chắn là sốt nặng rồi. Ngực vừa nóng ran vừa đau rát.
Em không hiểu được trái tim anh. À không, không phải trái tim anh, mà là em không hiểu được trái tim em. Em không thể hiểu được trái tim của mình nữa, chỉ một chút quan tâm nhỏ bé của anh mà đã khiến em chao đảo thế này rồi. Em sợ sẽ bị cuốn về phía anh mà không thể ngăn mình lại được.
Cả người em nóng bừng lên. Có lẽ em nên uống thuốc hạ sốt thôi.
Em nhận được lời mời đến bữa tiệc VVIP của trung tâm thương mại từ Kim Joo Won. Chắc là anh cũng sẽ đến đó.
Nếu đến, em sẽ được gặp anh đúng không? Biết đâu em sẽ hiểu được vì sao anh lại mang hạt dẻ đến cho em.
Tim em đang đập loạn nhịp. Tuyệt đối không phải do hồi hộp, chỉ đơn giản do bị cảm mà thôi.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Trong vườn. 8 giờ sáng, thứ Sáu
Tôi đang chạy bộ để thư thả đầu óc thì thấy xe của Joo Won đang tiến vào vườn. Nhìn gương mặt không chút thần sắc là biết ngay đêm qua nó không ngủ được chút nào. Khổ sổ đến mức môi cũng trắng bệch và sưng phồng lên. Thằng nhóc con này đã gặp đúng một người không thể có kết quả, có lẽ đang đau lòng lắm.
- Chú đi đâu mà giờ mới về thế?
- Anh nhận được giấy mời rồi chứ. Tối nay có buổi tiệc VVIP của trung tâm chúng ta, anh nhớ đến giúp tôi đấy.
- Giờ mà chú còn tâm trạng bàn chuyện công việc à?
- Nếu anh đến làm khuôn mặt đại diện, tôi sẽ mua vé buổi biểu diễn của anh cho tất cả nữ nhân viêc ở khu thương mại.
- Ra Im cũng đến chứ?
- Cô Yoon Seul chắc sẽ đến. Dù sao cô ấy cũng là khách VVIP của trung tâm bách hóa.
- Tôi với chú đều như hàng hiệu, nhưng sao cuộc đời lại có nhiều tì vết đến thế...
Như vậy đó...
Nhà riêng. 7 giờ tối, thứ Sáu
Cả ngày, trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn mỗi bữa tiệc VVIP. Chỉ vì câu nói có thể Seuli cũng đến của Joo Won. Bữa tiệc cũng đã bắt đầu rồi. Liệu Seuli đã đến chưa?
Trong vườn. 7 giờ 30 tối, thứ Sáu
Tôi đã chuẩn bị tinh thần xong, oai vệ bước ra khỏi nhà. Đang định sang nhà Joo Won thì nghe tiếng sột soạt ở đâu vọng lại. Nhìn về hướng có tiếng động, là Ra Im đứng co cụm núp sau thân cây. A, thật tội nghiệp! Tôi đã quyết định tình nguyện trở thành bà tiên để giúp Ra Im vào đêm nay. Rốt cuộc thì đây là thứ tình yêu gì mà lại khó khăn đến thế, thật là!
Chương 18
Nhật ký bí mật của Joo Won
Gil Ra Im quả thật là một phụ nữ đáng kinh ngạc. Cô làm tôi sợ phát khiếp, y như những lần tôi phải vào thang máy, đồng thời cũng làm tôi hưng phấn cực độ như khi lái xe hơi thể thao. Hai ngày rồi cô không chịu gặp tôi lấy một lần, điện thoại cũng không nhận, khiến tôi gần như phát điên, để rồi hôm nay lại đột nhiên xuất hiện như cô bé Lọ Lem là cho tôi đi từ ngỡ ngàng đến sung sướng.
Trong suốt cả buổi tối, tâm trí tôi dành toàn bộ tập trung cho chiếc điện thoại di động trên tay mình. Phải thể hiện sự trịnh trọng phù hợp với tư cách của một CEO trước những vị khách mời tham dự bữa tiệc không phải là chuyện dễ dàng gì. Vào khoảng khắc ấy, khi Ra Im với bộ quần áo lộng lẫy như nhân vật chính trên thảm đỏ, khoác cánh tay của Oska bước vào, tôi đã trưng ra bộ dạng cứng đờ như tượng đá. Ngay thời điểm nhìn thấy cô mặc chiếc đầm mini màu bạc bó sát cơ thể, tôi liền quên mất vị trí hiện tại của mình. Tôi không thèm để ý đến bất kỳ cái nhìn nào của quan khách. Chỉ có tôi và cô tồn tại trên thế gian này, chỉ độc hai chúng tôi đang đứng đây mà thôi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như thể muốn xuyên qua đối phương.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian